Nguồn: Quê Choa: http://quechoa.info/2011/06/18/12287/
Kim Duy
Phan Nguyên thân mến !
Từ hôm bữa tới giờ ( ngày 12/06) tôi mới khỏe và bớt căng thẳng để có thể viết cho bạn mấy dòng tâm sự .Tôi biết cảm giác của bạn lúc này thế nào, giống như tôi: hụt hẫng và lẻ loi .
Việc tụi mình xuống đường ngày 05 – 12 /06 /2011 vừa qua là để thể hiện quyền – trách nhiêm công dân mà được hiến pháp Viêt Nam ghi rõ trước hiện tình đất nước bị Phương Bắc phá quấy Biển Đông. Dù cảm giác vui buồn đến giờ này với chúng ta còn lẫn lộn, pha thêm sự sự hoài nghi, lo lắng, đơn lẻ đến sợ hãi hoảng loạn …..( bị CA bắt )
Song nguyên ạ ! Sau mấy ngày nghỉ ngơi để nhìn nhận lại mọi vấn đề tôi cho rằng:
Là một công dân, hậu thế của một dân tộc với bề dày lịch sử 4000 năm xây dựng và giữ nước, trong phần lớn thời gian trải dọc lịch sử ấy chúng ta phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến vệ quốc hào hùng.
Là một công dân của một đất nước mà tiền bối của chúng ta đã tự khắc lên tay mình dòng chữ “Sát Thát” cùng vua quan triều Trần đánh giặc.
Là một công dân của một dân tộc mà tiền nhân của mình bóp nát trái cam khi bị bề trên khước từ mong muốn đóng góp trước hiện tình cấp bách của dân tộc (Trần Quốc Toản ) .
Là một công dân trong một quốc gia sống trên xương máu hàng triệu Cha Anh chúng ta đã nằm xuống vì một khao khát cháy bỏng Bắc – Nam sum họp một nhà ( chiến Tranh thông nhất đất nước 1975)
Là một công dân, hôm nay tôi và bạn cùng bàn bè cũng đã cố làm những gì có thể để thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà mà Tổ tiên của chúng ta đã từng làm trước hiện tình đất nước, trước nạn xâm lăng của kẻ muốn bá quyền. Mấy trăm người chúng ta xuống đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và tấm lòng của một công dân hướng về biển khơi, nơi cả triệu đồng bào mình lam lũ mưu sinh giữa mênh mông nguy hiểm tới tính mạng mà kẻ thù sẵn sàng giăng bẫy ( kẻ nào xâm lấn biên cương tổ quốc ta , nó đích thị là kẻ thù ).
Nhưng thật buồn Nguyên ạ.
Việc ít ngưới chúng ta đướng trong ngày 05 – 12/06 kêu gào yếu ớt để tìm cách bảo vệ Tổ quốc, trong khi có nơi trên đất nước này người bị kẻ cướp giật đồ chẳng ai vào can thiệp, chỉ xúm lại tranh nhau nhặt tiền rơi vãi. ( Nguồn tin Yahoo tin tức ngày 16/06 ) .
Thì thôi Nguyên ạ ! Tôi thiết nghĩ qua những gì chúng ta đã làm, tụi mình tự lấy đây là một kỉ niệm đẹp tuổi thanh niên. Tuổi trẻ đang dấn trôi qua, và kỉ niệm nhỏ này ta kẹp vào cuốn nhật kí mỏng để lưu giữ, vì không biết ta còn may mắn có được kỷ niệm đẹp hơn thế nữa hay không.
Vậy được không Nguyên ơi? Tụi mình sẽ giấu nó xuống đáy cuốn lịch sử dân tộc làm kỷ niệm cho riêng mình, dù đáng lẽ ta nên đặt lên trên, vì ta cần viết tiếp cho con cháu ta sau này chúng nó đọc .
Nguyên thân !
Tôi biết bạn còn buồn lắm, trước khi xuống đường chúng ta vẫn tư tin và thầm nghĩ rât hãnh diện ví nó quá đỗi trong sáng, nhưng chúng ta đã đánh đổi được gì ? Sự ngăn cản bắt bớ một cách vô cảm của phía an ninh …Bạn bị rớt dép khi An Ninh bắt bạn nhưng may mắn trong số it bạn của tụi mình giữ giùm, họ đã trả lại cho bạn. Đôi dép là vật mà bạn cần có nó khi bước ra bên ngoài .
Than ôi, biển đảo là cửa ngõ của đất nước mình, nhưng tiếc thay người vô cảm trong 86 triệu người lại là số đông! Lãnh hải và biển đảo ai giữ chúng với tụi mình? Nó sẽ vào tay ai ?
Rất thân,
KimDuy
Lời bình của Dân Choa:
Đọc lá thư ngỏ của bạn KIM DUY mình cũng thoáng buồn theo. Bạn KIM DUY buồn không phải vì tỏ tấm lòng yêu nước mà rơi vào ngộ cảnh. Chuyện cá nhân bạn Kim Duy vượt lên được chính bản thân mình. Kim Duy buồn vì hai nhẽ. Buồn vì Chính quyền k…hông ủng hộ chính kiến bầy tỏ lòng yêu nước của người dân qua các buổi tuần hành phản đối hành động của TQ trên Biển Đông. Kim Duy buồn vì còn thoáng hoài nghi về đám đông của quần chúng ở SG. Tiếng nói của họ ở đâu? Tiếng nói của 8 triệu người dân thành phố. Gần 1000 con người đi phản đối TQ là một phần bao nhiêu của TP 8 triệu người. Hay đám đông đó đang còn trong giấc cuồng kiếm sống, giấc cuồng kiếm tiền như một bài báo ( Blog…) có mô tả: Một người đàn ông đi xe máy bị bọn xấu cướp giật. Anh ngã xuống đường. Chiếc giỏ đựng đồ, đựng tiền tung ra mặt được. Tiền lẻ rơi tung tóe. Đấm đông đi đường tranh nhau chen lấn để cướp giật nốt mấy tờ bạc lẻ đó. Không một ai tri hô ngăn chặn bọn xấu, không một ai đến nâng nạn nhân dậy.
Thật kỳ lạ. Liệu có thể tin vào những con người như thế không? Liệu họ có lòng quả cảm dành cho đất nước không? Hay lòng dũng cảm và hành động phản ứng lại họ sẽ biểu hiện khi ai đó giật lại đồng bạc họ vừa cướp được?
Đọc lá thư của KIM DUY đã buồn. Đọc thông tin về giới trẻ giàu có như CƯỜNG ĐÔ LA định tổ chức Cuộc đua Siêu xe trong tháng 8-9 từ Đà Nẵng về SG, lại càng buồn hơn. Trong xã hội sự phân chia giàu/ nghèo ngày càng lớn. Đáng tiếc là của cải vật chất thì thuộc về một số ít, còn đám đông vẫn là nghèo đói ( VN vẫn là nước nghèo- lời TT Dũng).
Buồn!
D.C
*****
Bài Liên Quan: (nguồn : danlambaovn.blogspot.com)
Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Bạn Phan Nguyên ơi, tôi xem cái hình bạn mà hai mắt rưng rưng. Tôi thấy bạn trông giống như hình nước Việt Nam đang quằn xuống....
*****
Bài Liên Quan: (nguồn : danlambaovn.blogspot.com)
Vật ngã một người hay vật ngã một đất nước
Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Bạn Phan Nguyên ơi, tôi xem cái hình bạn mà hai mắt rưng rưng. Tôi thấy bạn trông giống như hình nước Việt Nam đang quằn xuống....
*
“Tôi Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng nhất ngày 12/06/2011) trông như một con vật giữa thế kỷ 21 này...” (1)
Nếu chỉ nhìn và đọc tấm hình và hàng chữ trên đây, như kiểu đọc “xấu hổ khi đi ra nước ngoài cầm hộ chiếu Việt Nam” sau khi lời phát biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt bị chặt đầu ngắt đuôi, thì bạn Phan Nguyên nhà ta cũng là một tên “phản động, nói xấu” nhà nước”.
So với nhiều hình ảnh người biểu tình bị cảnh sát “hốt” ở nhiều nước trên thế giới, ngày cả ở nước Mỹ là nước có tiếng tôn trọng quyền con người hàng đầu thế giới mà bằng chứng cụ thể mới đây nhất là chuyện cậu du sinh Hồ Quang Phương chỉ bị Cảnh Sát Mỹ thụi mấy cái vì cầm dao dọa bạn đồng phòng mà lãnh được tiền bồi thường 90.000 USD (chín mươi ngàn Đô la Mỹ) sau khi đi khấu trừ lệ phí cho luật sư, thì “con vật” Phan Nguyên còn được hưởng lượng khoan hồng do “chủ trương nhân đạo trước sau như một” của nhà nước ta hơn nhiều.
Những người biểu tình tại các nước “tư bản bóc lột ác ôn” có khi bị kéo xềnh xệch, bị đấm bị đá, bị thoi bị nện và có khi bị bắn bằng đạn... mã tử, ngửi lựu đạn hơi cay... bởi những người mặc sắc phục Cảnh Sát, có bảng tên trên ngực đàng hoàng, chứ không được “quần chúng tự phát” có khi là “côn đồ” bồng bế lên rồi có xe hai bánh thốc đến kèm đi về ... đồn như bạn Phan Nguyên.
Nhưng, lại chữ “NHƯNG” tổ chảng, những đám biểu tình tại các nước “tư bản bóc lột” sở dĩ bị đối xử “ác ôn” như vậy là vì họ bạo động, quậy quá cỡ thợ mộc. Như vượt qua hàng rào cản, hành hung nhân viên chính phủ, đốt phá công sản, cướp phá chợ búa... Còn đàng này, theo lời bạn Phan Nguyên kể tiếp:
“... Vào buổi sáng 12/06 tôi cùng đoàn biểu bình tuần hành qua nhà thờ Đức Bà, bên phía công viên đối diện hình như xẩy ra vụ "bắt bớ". Đoàn biểu tình chia làm hai hướng, một hướng về dinh Độc Lập, một hướng vể đường Lê Duẩn, chúng tôi bị kẹt giữa đường, ngay bùng binh nhà thờ Đức Bà.”
“Ngay lập tức, một người bạn đi bên cạnh tôi bị an ninh xông vào bắt, tôi và một người đi cùng chạy theo, xem người đó bị đưa về đâu, tôi vừa tách ra thì bị an ninh vây bắt, tôi luồn thoát nhưng bất lực ( như bức ảnh các bạn đang thấy). KINH !”.
“KINH” ! Quả thật là kinh thiên động địa. “Thánh” Oshama Bin Ladin , nhờ người nhái Mỹ đưa lên máy bay tàng hình lên thiên đàng, đang nằm vừa hú hí với 72 trinh nữ vừa xem đài truyền hình Al Jazeera đưa tin cũng thất kinh vì không ngờ có kẻ dám qua mặt “nghề của chàng” là khủng bố. Gian ác đến như tau đây cũng chỉ dám khủng bố bọn ngoại đạo nước ngoài, chúng nó lại khủng bố đồng bào chúng nó khi họ đi biểu tình ôn hoà để bày tỏ lòng yêu nước chúng nó trước họa xâm lăng!.
Bạn Phan Nguyên ơi, tôi xem cái hình bạn mà hai mắt rưng rưng. Tôi thấy bạn trông giống như hình nước Việt Nam đang quằn xuống.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét