Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Vài cảm nghĩ về "Buồn Đến Bao Giờ" - bản nhạc đầu tay của nhạc sĩ Lê Uyên Phương

Bạn,

Tiếp theo bài viết ngắn gồm thật nhiều câu hỏi không lời giải đáp về nhạc thuật của nhạc sĩ Lê Uyên Phương ( http://hoctroviet.blogspot.com/2011/05/vai-cam-nghi-ve-nhac-thuat-cua-nhac-si.html ), tôi lựa ra bài nhạc đầu tay "Buồn Đến Bao Giờ" rồi tìm tòi, mổ xẻ các kỹ thuật viết nhạc trong đó. Tôi muốn biết "cái sự buồn" đã được tác giả trình bày về phần nhạc thuật ra sao. Các kỹ thuật viết lời đành để sang một bài viết khác.

Thang âm trưởng mà không trưởng

Trước tiên, mời bạn tải về bản nhạc trên ở địa chỉ này, http://www.leuyenphuong.com/tapnhac/Yeu%20nhau%20khi%20con%20tho/BuonDenBaoGio.pdf  rồi in ra và để song song khi đọc bài viết này, vì tôi sẽ dành nhiều thời gian bàn đến các nốt nhạc, đoạn nhạc trong đó.



(Cám ơn Dạ Lai Hương đã cho thêm lời minh họa vào video.)


Nghe nhạc ở đây: http://giaocam.saigonline.com/HTML-T/CSThienPhuong/Nhac/DaXanhNSLeUyenPhuong&TrinhCongSonCSThienPhuong/10BuonDenBaoGioNSLeUyenPhuongCSThienPhuong.php

(Xin nói thêm, tôi nghe và cảm được nhạc LUP rất, rất nhiều nhờ tài năng diễn giải bài nhạc và cách thêm thắt các nhạc khí, câu hooks hay intro của nhạc sĩ Duy Cường, cũng như cách diễn đạt bài hát của chị Thiên Phượng. Xin cám ơn hai anh chị thật nhiều. Đĩa CD Đá Xanh xuất bản đã 20 năm nhưng vẫn còn rất mới, tôi khám phá nhiều các chi tiết lạ mỗi lần nghe lại, cứ như là mình lớn lên theo nhạc, chứng tỏ độ già dặn trong cách hòa âm phối khí của anh Cường vượt trước tuổi của anh khi viết hòa âm cho các bài nhạc LUP này.)




Bạn cũng có thể tải về bản PDF do tôi nghe chords lại từ bài anh Cường rồi viết xuống để dễ đàn theo:  http://sites.google.com/site/hoctroarticles/home/BuonDenBaoGio.pdf?attredirects=0&d=1




Như bạn biết, thang âm Do trưởng gồm có bảy nốt nhạc: Do Re Mi Fa Sol La Si. Nếu bạn bỏ thì giờ ra đếm từng nốt nhạc trong bài này coi số lần các nốt hiện ra, bạn sẽ thấy hai nốt MiSi rất ít khi xảy ra. Nốt Mi là quãng ba trưởng của nốt Do, do vậy nó góp phần làm nên cái "air" (không khí) của bài nhạc. Do vậy, nếu ta đang ở trong Do trưởng mà ta không dùng nhiều nốt Mi, có nghĩa là bài nhạc không hoàn toàn thuần trưởng, với hệ quả là ta tha hồ sử dụng các hợp âm thứ như IIm, IIIm, và VIm (tức Dm, Em, và Am trong thang âm Do trưởng), làm bài nhạc có sắc thái "thứ", tức là "buồn" nhiều hơn vui. Không có nhiều nốt Mi cũng có nghĩa là ra có thể sử dụng nhiều các hợp âm như Dm7, Em7, Am7 hay Am6 cho nhạc có vẻ loãng ra như khi nghe nhạc Blues hay Jazz. Với diễn giải tương tự, bài nhạc có rất ít nốt Si, thường là dùng làm nốt tạm, nhanh để trở về chủ âm Do, chứ không được dùng nhiều để làm tăng kịch tính của bài nhạc.

Thêm vào đó, ở đoạn giữa bài tác giả thêm vào nốt IIIm (Mi b), đây là một nốt trong thang âm G Aeolian (Sol La Si b Do Re Mi b Fa -  biến thể của thang âm bậc V - G trưởng- và do đó có nhiều nốt chung với thang âm Do trưởng), thành ra ta có thể dùng các hợp âm buồn bã, bluesy  khác như Ab7 hay Fm7.

Tóm lại, ta có thể nói là bài này nhạc sĩ đã dùng thang âm Do Re Fa Sol La, tuy thuộc về trưởng nhưng rất "hà tiện" dùng nốt Mi là quãng 3 trưởng.

Bố cục bài hát

Bài nhạc này được viết dưới dạng ABA'CA, với các phân loại thêm như sau:

(16 trường canh): Trời mưa mãi ...  đêm hè. Gồm có: A1: Trời mưa mãi ...  si mê, và A2: Buồn ơi ...  đêm hè.

B (16 trường canh): Vòng tay đã ... đến thơ ngây. Gồm có: B1: Vòng tay đã ...  đem vào nhau, và B2: Dung nhan ...  thơ ngây.

A' (8 trường canh): Vành môi khép ...  ân tình.

C (16 trường canh): Em ơi ... đến ngỡ ngàng. Gồm có C1: Em ơi ... tay trơn, và C2: Em ơi Em Ơi ...  ngỡ ngàng.

Sau cùng là nhắc lại đoạn A với lời ca khác.

Cân bằng giữa các đoạn nhạc

Bạn thấy, tuy là bản nhạc đầu tay, nhưng sự xắp xếp bố cục cũng là một tính toán già dặn, khi nhạc sĩ để đoạn A' chỉ bằng một nửa độ dài của A, làm bài nhạc rút ngắn một cách bất thường, tuy các nốt nhạc không có gì khác hơn là đoạn A2. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã nắm bắt được cách xếp số lượng câu nhạc để tạo nên kịch tích của bài nhạc. Tuy đoạn A' kết bằng sự trở về chủ âm Do, do sự thiếu trường canh (8 thay vì 16) ta cảm thấy hụt hẫng - một sự buồn vì không hoàn toàn chăng?

Cũng cần phải bàn thêm một chút về sự cân bằng của các đoạn nhạc với nhau, cũng như cân bằng giữa các câu nhạc nhỏ với nhau,  để làm sáng tỏ thêm nghệ thuật viết nhạc nói chung, và của tác giả Lê Uyên Phương nói riêng. Đoạn A1 được coi là không cân bằng, vì nó gồm 2+2+4 trường canh (2: trời mưa mãi mưa hoài + 2: thần tiên giấc mơ dài + 4: vào cuộc đời sỏi đá biết mình si mê). Biết nó cân bằng hay không rất dễ. Bạn hát thử câu đó lên, nếu thấy nhịp điệu và giai điệu còn chưa "đã", thì nó chưa cân bằng. Muốn nó cân bằng, thì thường người nhạc sĩ phải thêm vào một đoạn nữa giống vậy, thì nó sẽ cân bằng vì vế trái đã bằng với vế phải 2+2+4 = 2+2+4.

Thành ra ở đoạn trên, khi tôi nói về cân bằng của A', thì bạn thấy A' = 2+2+4, chỉ có 8 trường canh trong một khối ABA'CA gồm toàn những 16 trường canh, mất cân bằng ở chỗ đó.

Điểm chú ý khác của đoạn A là câu nhạc gồm có 2 motives "trời mưa mãi mưa hoài"  "vào cuộc đời sỏi đá biết mình si mê". Motif 1 được nhắc lại hai lần, lần sau đổi các nốt cùng trong thang âm Do Re Fa Sol La để xuống thấp hơn. Sau đó A2 cũng nhắc lại cấu trúc hệt như đoạn nhạc A1, nhưngvới trường canh cuối trở về chủ âm.

 
Trong đoạn B, bắt đầu với B1 ta thấy nhạc sĩ dùng y hệt nhịp điệu đoạn A, nhưng câu nhạc đã biến đổi thành một sắc thái khác, đó là vì tác giả đã giới thiệu nốt Fa (chữ rời) như là kết của motif (Vòng tay đã buông rời). Để thấy được tác dụng của sự giới thiệu của nốt Fa này, có lẽ ta cần phải xem lại các nốt cuối các motives của đoạn A:

A1: (...hoài) 5 (...dài) 1 (...mê) 5
A2: (...giờ) 5 (...giờ) 1 (...hè) 1

Không phải chỉ trong đoạn A1 này thôi, mà tôi còn để ý đến các nốt cuối của bất cứ một câu nhạc nhỏ nào trong bài nhạc. Thường thì chúng hay kết thúc ở chủ âm Do (1) hay ở quãng 5 Sol. Đôi khi nó cũng nằm ở quãng 3 (Mi nữa). Nhận xét này đáng kể vì ba lý do.  

Thứ nhất, nếu ta dùng nhiều nốt như vậy làm bài sẽ có cảm giác an bình, thường thường, buồn buồn, không lăng xăng, vì không cần phải hóa giải để trở về chủ âm.

(thí dụ về các nốt từ rất ổn định đến rất không ổn định của thang âm Sol trưởng - Trong Do trưởng thì 1, 5, 3 là Do Sol và Mi là các nốt ổn dịnh)


Thứ hai là khả năng dùng nhiều hợp âm jazzy như 6, 7 hoặc 9 cho các chỗ đó, để tạo nên các sắc thái khác nhau, thay vì phải lệ thuộc vào nốt "kịch tính" cùa giai điệu.  

Lý do thứ ba là cái nốt Fa vừa nói tới ở trên, vì ít dùng nên khi dùng thì thấy nó mới mẻ, tạo sắc thái riêng cho đoạn B ngay lập tức.

Đoạn B2 còn ly kỳ hơn, khi nốt Mi b (quãng 3 thứ) được giới thiệu lần đầu và rồi lặp lại 4 lần để xác minh sự quan trọng của nó, sau khi đi từ cao trào Mi (còn ánh sáng)  -> Mi b (ánh mắt, suối tóc) -> Re (thơ ngây) Có một sự liên hệ mật thiết giữa lời nhạc và nốt nhạc (prosody) trong câu nhạc này, nó làm ánh sáng, rồi ánh mắt sáng hơn phải không bạn?

Các chi tiết nho nhỏ khác làm đoạn B hay lên gồm có: sự thêm vào 4 chữ " chán chường in trên nét môi" (bạn thử hát thiếu chữ in xem có khác không?) làm trường canh trở thành 4 móc đơn - phá nhịp thường gặp trong bài. Thứ hai là cách chặt câu nhỏ ra của B2 khác với đoạn A2: Tìm ánh mắt / tìm suối tóc / khi còn / thơ ngây, làm bài nhạc biến đổi khác đi.


Đoạn C

Nếu như đoạn B giống như đoạn A, rồi đoạn A' chẳng khác gì hơn là A2, nhưng có tác dụng như một cầu nối cho bài, thì trong đoạn C, nhạc sĩ đã làm câu nhạc khác đí bằng cách ... bớt 5 chữ thành hai chữ tán thán "Em ơi", tiếp sau là một câu 4 chữ, cũng khác với cách đặt câu năm chữ như trước. Cấu trúc thì vẫn như vậy 2+2+4, nhưng trong nội tại, căng thẳng, kịch tính đã diễn ra, với đỉnh điểm là bốn chữ tán thán lặp lại trong 4 trường canh "Em ơi Em ơi", đòi hỏi một giải quyết rốt ráo nhưng không hoàn toàn là mười chữ "Xuân nào tàn, Thu nào vàng, môi nào ngỡ ngàng". Ở đây, ta lại thấy một sự kết hợp giữa nhạc và lời thật tuyệt diệu vì chữ "ngỡ ngàng" được cho vào phách yếu (nhịp 2) của trường canh, tạo nên một sự hụt hẫng trong người nghe. Thật là ngỡ ngàng!  Ngỡ ngàng đó, nhưng không xa lạ, vì cái sự "buồn len lén tâm tư" đã được giới thiệu sơ sơ bằng cách chẻ câu thành 3/3/2/2 như ở B2 rồi!

Sau khi thêm vào đoạn A với lời nhạc khác để kết thúc bài, nhạc sĩ cho chúng ta thấy một sự chia ly thể hiện trong cách viết nhạc bằng cách nhắc đi nhắc lại các chữ chính buồn ơibao giờ ở các nhịp mạnh, để rồi sau cùng chặt hai chữ tháng nămđợi chờ ra thành tháng đợi năm chờ, nghe nó dài lê thê làm sao.

Càm giác của tôi sau khi nghe bài này, cũng hệt như khi được xem các tranh vẽ của danh họa Salvador Dalí, trong đó tác giả vẽ những hình ảnh như cái đồng hồ trôi tuột theo thời gian, đàn kiến đỏ bò chậm rãi, vách đá không người, v.v. trên một sắc màu cam u buồn, ảm đạm.



Trong nhạc Lê Uyên Phương cũng vậy, cũng những hình ảnh như nằm nghe tiếng mưa nguồn, tưởng em bước chân buồn, rồi trời mưa mãi mưa hoài, vào cuộc đời sỏi đá, vòng tay đã buông rời, ánh sáng huy hoàng, vành môi khép mong chờ, người đi dáng bơ phờ, lá đổ hoa tàn, hai bàn tay trơn, v.v. và v.v. Chỉ toàn là những hình ảnh, xen lẫn với các thái độ như biết mình si mê, còn thương đến bao giờ, đã buông rời, chán chường, thơ ngây, v.v. đan quyện vào nhau, mục đích mô tả một tâm trạng buồn.

Có lẽ vì nhạc của ông mang nhiều tính hội họa, nên các tranh vẽ của ông tuy không được biết đến nhiều như dòng nhạc, nhưng cũng đầy ắp những hình ảnh trừu tượng như nhạc của ông? Mời bạn thưởng thức một số tranh vẽ cũa ông trong trang này: http://www.leuyenphuong.com/Hoihoa/Hoihoa/art.html



Bạn thấy đó, tuy là bài viết đầu tay (1960 tại Pleiku) nhưng nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã cho thấy một sự già dặn trong cách bố cục bài nhạc, cách khai triển motives và cách chúng tương tác với nhau, cách đặt lời phù hơp với nét nhạc, cách "hà tiện" nốt nhạc và "bung" ra khi cần, v.v. và v.v. Bài nhạc ẩn tàng một sức sáng tạo với ít nhất ba khúc nhạc A B C khác nhau nhưng hòa trộn với nhau thật gọn ghẽ, "cứ như là cậu với mợ", như thể chúng không thể nào tách rời nhau. Các motives nhạc trong bài nhạc này cũng không hề được vay mượn và sử dụng lại trong các bài nhạc kế, như thể là nhạc sĩ cứ luôn tiến về phía trước. Thật vậy, chúng ta biết nhiều về nhạc sĩ chỉ qua hai tập nhạc Yêu Nhau Khi Còn ThơKhi Loài Thú Xa Nhau, chỉ với 21 bài thôi nhưng cũng quá đủ để có một chỗ đứng riêng trong Âm Nhạc Việt Nam, để khi nghe thì không thể nào lầm được nhạc của ông với nhạc người khác.

Bài viết đã dài, xin hẹn bạn trong lần tìm hiểu dòng nhạc Lê Uyên Phương tới.

Hoctro

Tiểu Saigon
5/26/2011

Tài liệu tham khảo:

1. Jack Perricone: Melody in Songwriting - Berklee Press ( http://www.amazon.com/Melody-Songwriting-Techniques-Writing-Berklee/dp/063400638X )

2. Jai Josefs: Writing Music for Hit Songs - Omnibus Press ( http://www.amazon.com/Writing-Music-Songs-Omnibus-Press/dp/0825672457 )

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Vài cảm nghĩ về nhạc thuật của nhạc sĩ Lê Uyên Phương

... Chỉ một lần nghe, ta cũng có thể cảm thấy ngay đó là những khúc ca được sáng tác với cảm hứng âm nhạc đích thực, nhưng đó là một cảm giác không làm dáng và cũng không làm ra quá đáng, mà độ lượng, như là cố ý cầm lại vừa với tầm ngậm ngùi, ngao ngán của kiếp sống ...

... Tiếng nói mới đó, những "chansons de sanglot" đó, không biểu tỏ gì khác hơn là hạnh phúc ái tình giống như một hòn đảo mịt mù sương trong cơn giông thời đại. Bởi vậy mà ta nghe thấy nhiều đau đớn, nhiều nức nở đến thế. Chẳng phải là niềm đau mê man, mà là niềm đau sáng suốt: mắt mở thật lớn, ta nhìn nó đi thẳng vào tim ta đau nhói. Đó là tại sao những melodies đau đớn của PHƯƠNG - nơi ta có lẽ đã bắt lại được một machochisme huy hoàng - luôn luôn ở mode majeur. Cái "buồn majeur" là cái buồn sâu thẳm nhất trong âm nhạc có chủ âm.Và đó chính là "thú đau thương" đơn và thuần vậy ....

Cung Tiến
Sàigòn 20-2-1970

Đó là những lời thật trân trọng của nhạc sĩ Cung Tiến chia sẻ cảm nghĩ của ông về dòng nhạc Lê Uyên Phương (LUP), được đăng lại ở bìa sau tập nhạc Lê Uyên Phương - Khi Loài Thú Xa Nhau. (Toàn bộ tập nhạc này cũng như tập nhạc Yêu Nhau Khi Còn Thơ đã được gia đình nhạc sĩ cho ấn hành trên mạng lưới toàn cầu ở đây: http://www.leuyenphuong.com/tapnhac/khiloaithuxanhau.htm )



Thật vậy, mười bẩy trên hăm hai ca khúc của hai tập nhạc đó đều nằm ở cung trưởng, mà lại là cung trưởng tươi sáng như Do Trưởng, Sol và Re trưởng, chứ rất ít bài ở thể buồn buồn Fa trưởng, còn tuyệt nhiên là ông không dùng hai dấu giáng Si bemol trưởng. Đây là một nghịch lý cần phải được làm sáng tỏ về mặt nhạc thuật. Trưởng thì thường thường là vui, tại sao trong nhạc Lê Uyên Phương nó lại trở nên buồn sâu thẳm, thậm chí đau đớn, nức nở, mà cũng lại vừa rất huy hoàng - như nhạc sĩ Cung Tiến đã phê bình?

Thật ra một vài ghi chú nho nhỏ sau đây cũng chẳng thể nói lên được nhiều về dòng nhạc, nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy cách thức khai triển cũng như cấu trúc bài nhạc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương phức tạp hơn nhiều so với các nhạc sĩ cùng thời, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) chẳng hạn. Một đoạn phiên khúc của một bài nhạc thường không chỉ đơn giản là một loạt những tịnh tiến của một cung nhạc (Tình Nhớ - TCS), hay một khai triển đơn thuần của một ý nhạc nào đó (Nắng Thủy Tinh - TCS). Các câu nhạc cũng có độ dài không bằng nhau, như 8 8 8 8 trong phiên khúc của Diễm Xưa (TCS) chẳng hạn. Nhạc Lê Uyên Phương gập ghềnh, các câu nhạc có độ dài khác nhau, cách phát triển câu nhạc cũng thay đổi theo từng bài chứ không theo một khuôn mẫu nhất định. Trong phiên khúc, nhiều khi nhạc sĩ đổi từ Trưởng sang Thứ thật lạ kỳ như trong bài Đá Xanh, hay chuyển đoạn nhỏ Re thứ xen kẽ giữa điệp khúc Re Trưởng và phiên khúc cũng Re Trưởng của Đêm Chợ Phiên Mùa Đông . Hay nhất là các cấu trúc (song system) của bài nhạc. Sau đây là một vài thí dụ về sự đa dạng: 

- Buồn Đến Bao Giờ : ABA'CA, 
- Kỷ Niệm Trong Chiều : AA'BA''C, 
- Nỗi Buồn Dâng Hiến : ABA', 
- Một Ngày Vui Mùa Đông /  Còn Nắng Trên Đồi / Hết Rồi Những Ngày Vui: AABA, 
- Đêm Chợ Phiên Mùa Đông hay Vũng Lầy của Chúng Ta:: AABCA 
- Không Nhìn Nhau Lần Cuối : ABCAB
- Dạ Khúc Cho Tình Nhân : AABC
- Đá Xanh ABABAB

v.v.

Ngoài ra, cái tựa đề của bài nhạc cũng góp phần không nhỏ vào việc "loãng hóa" nhạc LUP nữa. Các tựa bài của ông hầu như cũng chỉ là định nghĩa sơ sài về nội dung bài hát, chứ không theo kiểu mẫu của nhạc pop. Trong nhạc pop, tựa bài phải nằm ở hai chỗ chiến lược là đầu bài hoặc cuối bài, và phải được lặp đi lặp lại ở điệp khúc, nhằm để người nghe nhớ bài nhạc dai hơn. Tựa bài trong nhạc Lê Uyên Phương phớt lờ một cách cố ý khái niệm tựa bài đó. Thậm chí trong bài nhạc Chiều Phi Trường, cả bài nhạc không có một chi tiết nào tả cảnh phi trường hay phi cơ, nếu nhạc sĩ để tựa là Chiều Quán Trọ nghe cũng rất thích hợp :)

Những chi tiết nho nhỏ vừa kể trên, nếu gom góp lại vào một bài sẽ tạo nên một không khí lãng đãng, rời rạc, có lẽ vì thế mà góp phần vào cái sự buồn đau đớn chăng?

Lời nhạc của Lê Uyên Phương cũng góp một phần rất đáng kể tạo nên nét nhạc riêng biệt của dòng nhạc này. Trong nhạc của ông, người nam và người nữ là một hiện hữu, gắn bó vào đời nhau: "tôi với em, dương trần vai tiễn đưa", "ta từng thương mến nhau ... em đành quên lãng sao?", "em ơi, xin em nói yêu thương đậm đà". Khi nói lời chia ly cũng phải là hành động rất rõ ràng "Em ơi Em ơi quay đi để cho chia lìa lần này dài phút xót xa". Ông cũng sử dụng rất nhiều các hình ảnh trăng, sao, mây trời, v.v để nói lên tâm trạng, như nhiều nhạc sĩ cùng thời. Riêng vấn đề "mây trời" trong nhạc của ông cũng khá dài để thừa sức làm một tiểu luận phân tích. Khác với quan niệm thường gặp về nhạc LUP là nhạc của ông có vẻ wild, man dại, thậm chí có nhiều "dục tính", tôi thấy nhạc của ông có nhiều bài thật thanh khiết, cao sang, thật đẹp như "Mình ngồi ngắm mây trời, tuổi hồng đã xa vời", "khi em bước đến bên tôi, lời chim tưng bừng", "nầy anh ơi suối reo sườn đồi, nầy chim ơi reo mừng cuộc đời ghi tên", "vì đâu mê say phồn hoa, như áo gấm sáng lóng lánh", v.v. và v.v.

Dòng nhạc Lê Uyên Phương thật say đắm, có thật nhiều điều cần phải được phân tích để tìm kiếm, để đồng cảm, để thấy sự thông minh trong cách tạo dựng một bài nhạc để tạo một ấn tượng, vu vơ hay say đắm, hồn nhiên hay ưu tư, buồn thoáng qua hay buồn muôn thuở. Hy vọng sẽ có một  hay nhiều dịp khác nữa để tôi phân tích từng bài nhạc một cách cụ thể hơn và cùng bạn hiểu thêm về nhạc thuật của người nhạc sĩ đa tài Lê Uyên Phương.

Học Trò
5-2011

Tái bút: Mời bạn nghe một số bài nhạc LUP qua giọng ca Thiên Phượng và hòa âm của nhạc sĩ Duy Cường:


Tái bút #2: Mời bạn xem tiếp bài kế, trong đó tôi phân tích nhạc phẩm đầu tay Buồn Đến Bao Giờ của nhạc sĩ Lê Uyên Phương : http://hoctroviet.blogspot.com/2011/05/vai-cam-nghi-ve-buon-en-bao-gio-ban.html

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Giới thiệu bộ sách học piano "Christopher Norton Connections For Piano"

Bạn,

Tôi mới mua được một quyển sách hay, về xem thì thấy còn có nhiều thứ khác chỉ có offer online, vào xem rồi thích quá và mua luôn cả bộ 8 quyển sách piano và 8 quyển đi kèm dạy thêm các kỹ năng.




Trang nhà đó ở đây:

http://www.christophernortonconnections.com/samples.html


Bộ sách dạy đàn piano với những tiểu phẩm từ dễ ở quyển 1, đến thật khó ở quyển 8. Nếu bạn có con em học đàn được chừng 3-4 năm thì sẽ có thể bắt đầu học quyển 1. Các bài nhạc này có âm hưởng rất hiện đại, như những bài nhạc mà ta nghe hằng ngày trên radio, do đó con em sẽ thấy thích thú vì không chỉ phải học các bài nhạc cổ điển của Mozart, Bach, Beethoven, Czerny, v.v.

Mỗi bài đàn đều có nhạc phụ họa đi kèm, do đó bạn có thể download về các bản nhạc đó rồi burn vào CD hay nghe bằng iPod, iTouch. Có 4 mp3 download cho mỗi bài: kèm tốc độ chậm, kèm tốc độ biểu diễn, chơi cả piano lẫn nhạc kèm ở tốc độ chậm, và ở tốc độ biểu diễn.

Trang tôi đưa đường link có một số bài cùng nhạc bản để bạn nghe thử.

Ngoài ra, mỗi bài đều có midi file đi kèm, do đó những người nào thích viết nhạc trên computer đều có thể xem được coi ông Christopher Norton đã làm những gì để bài nhạc nghe hay như vậy. Cơ hôi này thật đáng giá ngàn vàng, vì ít khi người ta lộ bí mật nghề nghiệp như thế này.

Để tải về cả bộ, bạn chỉ cần mua một quyển sách đánh piano thôi để lấy password rồi bỏ vào chỗ online audio tracks enter password ở góc phải trên cùng.

Tôi phải xin lỗi các bạn trước vì tôi sẽ không thể đưa bạn password được, vì bạn chỉ cần mua một quyển là có password ngay. Nếu bạn ở Hoa Kỳ Canada hay các nước Âu châu bạn có thể tìm mua trên mạng để được gửi đến tận nhà, bạn ở Việt Nam thì tôi không biết làm sao.

Cả 2 tuần nay nếu có thì giờ rảnh là tôi chạy lên máy xem Midi files coi các bài nhạc đã được hòa tấu như thế nào, rất bổ ích bạn ạ. Nếu bạn thích chơi piano hay thích viết nhạc trên máy, thì đây là bộ sách đáng lưu ý.

Thân mến,

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Giới thiệu "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà" - Dật Hanh trình bày

Bạn,

Trong một post năm ngoái tôi có giới thiệu một live show vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy do các bạn trẻ, rất trẻ ở Singapore thực hiện. Nay xin mạn phép gửi đến các bạn một trong các video clip ấy, do bạn trẻ Dật Hanh trình bày nhạc phẩm Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà. 

Nhân đang nói chuyện về việc tiếp đuốc trong post trước, rồi chuyện nối lại những cái chấm, tôi thấy sự trở về nước của nhạc sĩ Phạm Duy - tuy đã gây chấn động, ồn ào trong dư luận trong và ngoài nước sau vài năm - đã gây trồng và tạo những cây giống tốt của dòng nhạc Phạm Duy, để rồi nay đã khai hoa kết nhụy với những bản trình tấu thật cảm động của các bạn trẻ! Tôi cho rằng những cử chỉ vinh danh đẹp và "ngoài luồng" chỉ đạo của "you-know-who" như thế này mới thực sự là bằng chứng thiết thực, là thước đo cho lòng yêu thương và quý trọng cả dòng nhạc lẫn người nghệ sĩ Phạm Duy của các thế hệ cầm đuốc tiếp nối.

http://www.youtube.com/user/thachkivy#p/u/20/Cw4hpoTGxXE




Đây là video các bạn làm để quảng cáo show năm ngoái, ghi lại những tên tuổi và khuôn mặt thật trẻ


Một vài hình ảnh của đêm hát tôi nhận được năm ngoái từ ns PD gửi bạn bè:









Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Steve Jobs: Bạn phải tìm thấy điều bạn yêu thích

Bạn,

Hôm nay rảnh rỗi vào xem một video nhạcdo bạn Huệ Trung thực hiện, thì tình cờ lại được xem video bài diễn văn lễ tốt nghiệp do Steve Jobs đọc, do chính tôi dịch cách đây khoảng 5 năm (2006).

 Rất cảm động với công việc của bạn Huệ Trung và xin giới thiệu cùng các bạn nhân mùa tan trường sắp tới.



Đậy là post giới thiệu video của bạn ấy.

http://nghetimcavang.blogspot.com/2011/02/nghe-lai-nhung-ieu-steven-jobs-thu-lam.html


Khi dịch bài này thì tôi cũng đang còn lai rai là member của trang Đặc Trưng, tức là ra vô không thường xuyên lắm. Cũng như bạn Huệ Trung sau này, khi tôi đọc được bài diễn văn trên là "kết mô đen" liền, vì Steve Jobs là một trong các sư tổ võ lâm của "computer science", là một người xứng đáng cho tôi học hỏi các tiêu chí khi thiết kế giao diện cho người dùng (GUI: graphic user interface). Lúc đó thì trên mạng cũng có một hai bài dịch, nhưng khi đọc xong thì tôi không vừa ý vì người dịch không nói lên được cái hồn cùng những idioms Anh ngữ mà tôi hiểu sau khi tạm dung đất Mỹ cũng kha khá. (Vậy mà cũng còn sót lại một chữ: ông ta chơi chữ drop out - drop in: khi nói đến chuyện bỏ học và theo học lớp thư pháp.) Vậy là tôi bắt tay vào dịch, chừng một tuần thì xong.

Dịch một bài từ Anh ngữ sang Việt cũng có nhiều cái lợi, cái lợi nhiều nhất cho bản thân là phải truy lùng chữ Việt tương thích, mà nếu tìm ra được chữ nào gọn, đủ ý, là tôi thích lắm.

Ngoài ra, vì tôi có một dạo đọc các sách Thiền bằng Anh ngữ từ các ngài như Alan Watts, D. T. Suzuki, và các tác phẩm như Kim Cương Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh bằng Việt Ngữ cũng như Anh ngữ, nên đoạn cuối khi Steve nói về Sự Chết, thì tôi rất tâm đắc và có "thiền hóa" đoạn Anh ngữ sang Việt ngữ, nay đọc lại vẫn còn "khoái khoái" vì vẫn còn nghĩ là những câu ấy vẫn còn lột tả được cái thần của câu Anh ngữ.  

Your inner voice nghĩa là gì nếu không phải là "cái tâm", bản thể, "self" của bạn mà Thiền tông thường hay nhắc tới? Và phải chăng trong mỗi chúng ta, ai cũng đã có sẵn phật tánh, chỉ cần trao dồi và luôn sống trong tỉnh thức để khỏi sa vào cái Ác và luôn hướng tới cái Thiện???

Anh ngữ:

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

Việt ngữ:

 Vì sự hiện hữu của các bạn chỉ có hạn, bạn chẳng nên sống cho người khác. Đừng bị bó buộc bởi những giáo điều, vì chúng sẽ làm bạn sống với những khuôn khổ do người khác đặt ra. Đừng để những ý kiến của người khác làm nhiễu loạn cái tâm của bạn. Trên hết, hãy can đảm đi theo tiếng gọi của trực giác và khởi tự tâm mình. Những tiếng lòng này thật vi diệu vì chúng biết rõ bạn sẽ ra sao ngày sau. Mọi thứ khác trên đời chỉ còn là thứ yếu.


Cậu con trai bốn tuổi của tôi nay đã rành rọt ABC lắm rồi, và cậu ta lâu lâu cũng "connect the dots", là những bài tập nối các chấm lại với nhau từ A tới Z để làm thành một hình có nghĩa, để cháu reinforce các chữ cái đó. Nghĩ lại, các bài viết, bài dịch xa xưa của tôi tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng vì tôi cầm cây đuốc tiếp sức Steve để dịch, rồi nay bạn Huệ Trung đem lên Youtube, lại có một giá trị nho nhỏ nào đó. Tôi hay đọc ké từ các blogs bạn hữu khác và cũng học hỏi được rất nhiều điều mới lạ, và cũng hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy những điều "thinh thích" từ blog của tôi, vậy là chúng ta đã "connect the dots" rồi đó!

Chúc bạn một ngày vui, và xin cám ơn Huệ Trung lần nữa. You make my day!

Hoctro
5/10/2011

*****

Phụ Luc: bản dịch

"Bạn phải tìm thấy điều bạn yêu thích”: lời nhắn nhủ của Steve Jobs

Bài gốc: http://news-service.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html Xem video từ You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Đây là diễn văn lễ tốt nghiệp do Steve Jobs (Tổng quản trị hãng Apple Computer và Pixar Animation Studios) đọc ngày 12 tháng 6 năm 2005 tại trường đại học Stanford, California.

Tôi rất vinh hạnh được hiện diện hôm nay cùng các bạn tại lễ tốt nghiệp của (Stanford,) một trong vài trường đại học ưu tú nhất trên thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Thực vậy, dịp này có lẽ là dịp duy nhất tới nay tôi dự phần vào lễ ra trường. Hôm nay tôi muốn thưa với bạn ba câu chuyện của đời tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không có gì to tát cả, chỉ có ba câu chuyện.

Nối các chấm lại với nhau

Chuyện đầu tiên là về việc “nối các chấm lại với nhau.”

Tôi bỏ học trường
Reed College
[1] chỉ sau sáu tháng theo học, nhưng cũng còn ráng nán lại gần một năm rưỡi để học thêm một số lớp nữa trước khi thực sự thôi học. Có lẽ bạn sẽ hỏi vì sao tôi bỏ học?

Chuyện đó bắt nguồn ngay từ truớc khi tôi chào đời. Mẹ ruột tôi là sinh viên trẻ đang theo học để lấy bằng cao học, rủi có bầu ngoài hôn thú, và đã quyết định cho tôi làm con nuôi người khác. Bà ấy rất muốn tôi được làm con của một gia đình khoa bảng, do đó tôi đã được thỏa thuận sẽ được làm con nuôi của một cặp gia đình luật sư. Có một trục trặc là khi tôi ra đời thì cặp vợ chồng này đổi ý vì họ thực sự muốn nuôi một đứa con gái. Khi đó thì cha mẹ nuôi tương lai của tôi nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm hỏi rằng nhà thương có một đứa con trai mới sinh, và rằng cha mẹ tôi có muốn nhận nó hay không? Họ trả lời “Dĩ nhiên rồi,” vì họ cũng đang trong danh sách chờ xin con nuôi. Mẹ ruột tôi sau đó phát giác rằng mẹ nuôi tôi chưa hề tốt nghiệp đại học, còn ba tôi cũng chưa hề tốt nghiệp trung học. Bà từ chối không chịu ký giấy cho con nuôi. Vài tháng sau bà mới ưng thuận khi ba mẹ nuôi tôi hứa với bà rằng sẽ cho tôi theo học đại học.

Mười bảy năm sau quả tình là tôi được học đại học. Nhưng tôi đã quá ngây thơ khi chọn một đại học cũng tốn phí ngang như trường Stanford, thế là cả món tiền lao động lam lũ mà ba mẹ tôi dành dụm đều tiêu vào tiền học cả. Sau sáu tháng học hành, tôi chẳng thấy việc theo học này ích lợi chi cả. Tôi không có một ý tưởng sự nghiệp sau này sẽ ra sao, và chẳng biết học đại học rồi có giúp cho tôi tìm ra được câu trả lời hay không, trong khi tôi đang tiêu sạch món tiền mà ba mẹ tôi khổ nhọc dành dụm bấy lâu. Thế nên tôi quyết định bỏ học và tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp sau này. Quả là khi đó thì quyết định này liều lĩnh thật, nhưng nhìn lại thì nó là một trong những quyết định tuyệt vời nhất của tôi. Ngay sau khi quyết định thôi học, tôi bỏ hết các môn bắt buộc và bắt đầu chỉ lấy những lớp tôi cảm thấy hay ho.

Đời sinh viên khi ấy cũng chẳng thơ mộng gì cho lắm. Tôi không có phòng trọ riêng, vì thế tôi ngủ tạm sàn nhà của các bạn học, rồi tôi đi lượm những lon nước ngọt để bán lại với giá 5 xu tiền ký thác mỗi lon, rồi dùng tiền này để mua thức ăn. Tôi còn nhiều lần đi bộ 7 dặm xuyên thành phố tới đền thờ Hare Krisna mỗi chủ nhật để được ăn tối miễn phí. Tôi (chẳng nề hà chi cả mà còn) cảm thấy thích thú nữa là đằng khác. Những điều tôi chạm trán khi theo đuổi trực giác cũng như thỏa mãn trí tò mò sau này lại trở nên vô giá. Để tôi lấy một thí dụ:

Trường Reed khi ấy có mở lớp dạy viết thư pháp (calligraphy) và có ban giảng huấn vào bậc nhất trên toàn quốc. Các biểu ngữ trong khuôn viên trường cũng như các nhãn tên trên ngăn tủ đều được viết bằng tay thật đẹp. Vì tôi đã bỏ học và không còn phải học các lớp bắt buộc nữa, tôi quyết định theo học lớp thư pháp để học cách vẽ như thế. Tôi học về các kiểu chữ serif và sans serif, về sự gia giảm khoảng cách giữa các ký tự không cùng kiểu chữ, và tại sao các kiểu chữ đẹp lại đẹp toàn hảo như vậy. Tôi cảm thấy bị quyến rũ bởi các kiểu chữ tuyệt đẹp này, chúng có một bề dày lịch sử, rất nghệ thuật với một độ tinh tế mà khoa học không tài nào lột tả được.

Lúc đó tôi nghĩ những điều tôi học kể trên chẳng có một ứng dụng thực tiễn nào cho đời tôi cả. Thế nhưng mười năm sau, khi chúng tôi thiết kế cái máy Macintosh thế hệ đầu tiên, những điều tôi học được lại hiện lên rõ ràng. Tôi đã đem hết những hiểu biết có được để ứng dụng vào máy Mac. Đấy là máy điện toán đầu tiên với các kiểu chữ thật đẹp. Nếu tôi không theo học lớp thư pháp, máy Mac có lẽ chẳng bao giờ có nhiều thiết kế khác nhau trong cùng một kiểu chữ (typeface) hay các kiểu chữ có khoảng cách thay đổi theo tỷ lệ(proportionally spaced fonts.) Và vì hệ điều hành Windows nhái hệt theo Mac, có lẽ sẽ chẳng có máy tính nào hiện nay sẽ có các kiểu chữ đẹp như ta đang quen dùng. Nếu tôi không bỏ học, có lẽ tôi chẳng theo học lớp thư pháp, và có lẽ sẽ chẳng có máy tính nào hiện nay sẽ có các kiểu chữ đẹp như vậy. Dĩ nhiên khi tôi còn đang đi học thì tôi chẳng tài nào nối các dữ kiện này với nhau để tiên đoán tương lai, nhưng mười năm sau nhìn lại thì mọi việc đều trở nên rõ ràng.

Tình Yêu và sự Mất mát

Chuyện thứ hai tôi sẽ kể là về tình yêu và sự mất mát.

Tôi là nguời rất may mắn – Tôi tìm thấy điều tôi muốn làm khi tôi còn rất trẻ. Woz (Steve Wozniak) và tôi sáng lập hãng Apple trong nhà xe của ba mẹ tôi khi tôi chỉ mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc cật lực, và chỉ trong 10 năm Apple đã lớn mạnh từ hai chúng tôi thành một công ty trị giá hai tỷ mỹ kim với trên 4000 nhân viên. Chúng tôi vừa cho ra lò sản phẩm tuyệt hảo nhất – máy Macintosh – chỉ một năm trước đó, và tôi thì vừa tròn 30 tuổi. Và tôi bị đuổi việc. Làm sao mà bạn lại bị đuổi việc từ chính công ty bạn sáng lập? Xin thưa rằng, khi Apple khuyếch truơng chúng tôi có mướn một người mà riêng tôi nghĩ là rất có tài để cùng chung điều khiển công ty, và quả nhiên trong năm đầu tiên thì mọi sự tiến triển tốt đẹp. Nhưng càng ngày thì tầm nhìn về tương lai giữa tôi và người ấy càng ngày càng cách biệt và rồi những bất đồng xảy ra. Hội đồng quản trị lại đứng về phe ông ta. Thế là tôi phải ra đi. Ra đi ê chề trước nhãn quan mọi người. Những gì tôi chú tâm vào làm trong cả đời đột nhiêu bị tan biến, tôi cảm thấy hoàn toàn thất bại.

Suốt mấy tháng sau đó, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi cảm thấy là tôi đã làm thất vọng cả thế hệ doanh nhân trước thời của tôi, rằng tôi đã làm rớt ngọn đuốc Olympic khi nó được truyền cho tôi. Tôi gặp David Packard và Bob Noyce rồi tìm cách xin lỗi họ vì đã làm những sai lầm quá tệ hại. Tôi là một người nổi tiếng đã bị thất bại, và tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi thung lũng hoa vàng. Nhưng dần dà tôi nhận thức ra một điều, đó là tôi vẫn còn yêu thích những gì tôi đã làm. Những sự kiện liên tiếp xảy ra ở Apple chẳng làm thay đổi lòng đam mê của tôi chút nào. Tôi bị khước từ, nhưng tôi vẫn còn lòng say mê. Thế là tôi quyết định làm lại từ đầu.

 
 
Lúc đó tôi chẳng hề nhận thức rằng bị đuổi khỏi Apple lại chính là cái may lớn nhất trong đời. Cái sức ép ngàn cân như là một doanh nhân thành đạt trước kia nay được thế bằng cái cảm giác nhẹ tợ lông hồng của một người vừa khởi nghiệp, chẳng còn chắc mẩm về bất cứ cái chi nữa cả. Sự thanh thoát này đã giúp tôi bước vào một trong các giai đoạn sáng tạo lẫy lừng nhất trong đời tôi.
 
Trong năm năm sau đó, tôi sáng lập một công ty với tên gọi NeXT, rồi một công ty khác nữa có tên gọi Pixar, rồi tôi phải lòng một phụ nữ rất tuyệt vời, cô sau này cùng tôi nên duyên vợ chồng. Hãng Pixar sau đó phát triển không ngừng để sáng tạo ra phim hoạt hình vẽ bằng công nghệ điện toán đầu tiên trên thế giới với tựa đề “Chuyện của các đồ chơi” (Toy Story.) Hiện thời, Pixar là hãng làm phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Tiếp theo đó, với những bước ngoặt thật đáng kể, Apple mua lại hãng NeXT, tôi trở lại Apple, và nay thì những công nghệ chúng tôi phát minh tại NeXT đang là cốt lõi của sự phục hưng tại Apple. Thêm vào đó, tôi và Laurence đang chung xây một mái nhà tranh với hai quả tim vàng.
 
Tôi đoan chắc những điều vừa kể trên chẳng thể nào xảy ra được nếu như tôi chẳng bị đuổi việc. Đúng là thuốc đắng dã tật. Đôi khi đời đá ta như bị bò đá. Đừng bao giờ mất niềm tin, các bạn ạ. Tôi đoan chắc là chỉ có lòng say mê với công việc mình yêu thích mới làm tôi vực dậy nổi sau khi đã ngã sóng xoài. Bạn phải tìm ra cho bằng được bạn say mê cái gì. Điều này cũng đúng cả khi bạn yêu thích một công việc cũng như khi bạn tìm kiếm người trong mộng. Vì công việc bạn làm sẽ chiếm trọn một phần đời của bạn, cách duy nhất khiến bạn có thể thực sự toại nguyện là khi bạn làm những gì bạn cảm thấy là việc to tát như vá biển lấp trời. Cách duy nhất để có thể làm những việc đội đá vá trời như vậy là bạn phải yêu thích những gì bạn đang làm. Nếu bạn chưa tìm ra những việc làm thỏa mãn như vậy, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp với sự tầm thường. Cũng hệt như tiếng gọi của con tim, bạn sẽ tự cảm nhận được một khi nào bạn tìm ra được việc làm yêu thích. Và, cũng hệt như những mối tình lớn khác, lòng đam mê với việc đã chọn sẽ chỉ tăng dần theo năm tháng. Vì thế hãy gắng tâm tìm kiếm cho tới khi tìm thấy công việc làm bạn đam mê. Đừng thỏa hiệp với chính bạn.
 
Lưỡi hái của Tử thần
 
Câu chuyện sau cùng là về sự chết.
 
Khi tôi mới 17 tuổi, tôi có đọc được một danh ngôn đại loại là: “Nếu bạn sống mỗi ngày như là ngày cuối đời bạn, dần dà đời bạn sẽ khá hơn lên.” Câu danh ngôn này để lại một dấu ấn trong tôi, rồi suốt 33 năm qua mỗi sáng tôi đều nhìn vào gương và tự hỏi mình: “Nếu hôm nay là ngày cuối cuộc đời tôi, tôi còn ham muốn làm những gì tôi sắp làm hôm nay không?” Mỗi khi tôi trả lời “Không” liên tiếp chừng tuần lễ, tôi tự biết tôi cần phải thay đổi một cái gì đó.
 
Luôn tự nhủ là tôi sẽ phải chết sớm thực là một tuyệt chiêu, nó giúp tôi nhiều phen khi phải làm những quyết định quan trọng trong đời. Bởi chưng mọi thứ quanh ta – từ những trông mong ngoại cảnh vào khả năng của ta, những tự mãn cùng nỗi sợ hãi bị làm mất thể diện hay sợ thất bại – những điều như trên chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi ta chạm mặt tử thần. Lúc đó chỉ còn những gì tối hệ trọng mới đáng kể. Luôn ghi nhớ rằng tôi sắp chết là cách tốt nhất tôi dùng để tự đối phó mỗi khi tôi nghĩ tôi sắp thua một ván bài nào đó. Khi bạn bị dồn vào chân tường và bị lột trần như nhộng, còn gì mất nữa đâu và bạn an nhiên nghe theo tiếng lòng mình.
 
Khoảng một năm về trước, tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Tôi được chụp quang ảnh ngay từ khoảng bẩy giờ rưỡi sáng hôm đó, kết quả cho thấy rõ ràng tôi bị bướu ở tụy tạng (pancreas.) Lúc ấy tôi cũng chả biết tụy tạng là cái gì. Các bác sĩ bảo tôi rằng loại ung thư này thuộc loại vô phương cứu chữa, và rằng tôi chỉ còn sống được cao lắm là từ ba tới sáu tháng mà thôi. Bác sĩ khuyên tôi nên về nhà “giải quyết chuyện gia đình cho có trước sau,” hàm ý bảo tôi về nhà chuẩn bị chết đi là vừa. Đối với tôi, điều này có nghĩa là tôi phải gom cho gọn lại những gì tôi sẽ dạy bảo cho lũ con tôi trong mười năm để chỉ dạy dỗ trong vòng vài ba tháng. Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ phải bạch hóa mọi chuyện trong nhà để người thân của tôi còn biết đường lo liệu. Điều này có nghĩa là tới giờ đi chào vĩnh biệt mọi người.
 
Tôi đã sống với cái chẩn đoán đó suốt ngày. Tới tối,tôi được làm một phẫu thuật nhỏ (sinh thiết,) người ta thọc một ống nội soi qua cổ họng, xuống dạ dày tới ruột, rồi cho một kim chích vào tụy tạng để lấy vài tế bào của cục bướu. Tôi được chích thuốc gây mê, nhưng vợ tôi cũng có mặt ở phòng mổ đã kể lại rằng khi các bác sĩ khám nghiệm các tế bào này qua kính hiển vi, họ đã reo lên vì cục bướu của tôi thuộc loại bướu tụy rất hiếm và có thể khỏi bịnh được sau khi đã lấy nó ra. Tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật để lấy ra cái bướu đó và khỏi bịnh rồi.
 
Có lẽ đây là lần tôi cận kề cái chết nhất trong đời, tôi mong sẽ chẳng phải trải qua một thử thách nào tương tự trong ba bốn mươi năm tới. Đã trải qua kinh nghiệm sinh tử này, tôi muốn nhắn nhủ các bạn đôi điều:
 
Chẳng ai muốn chết cả. Ngay cả những ai muốn lên Thiên Đàng cũng không muốn phải chết trước rồi mới tới nơi ấy. Tuy vậy, sự chết là điều mà ai cũng sẽ phải trải qua. Chưa ai vượt thoát khỏi sự chết. Và điều này thì cũng tự nhiên thôi, bởi chưng Sự chết là sáng chế tuyệt vời, độc nhất vô nhị của Sự sống. Nó là tác nhân làm thay đổi Sự Sinh Tồn. Nó dẹp bỏ đi những gì cũ kỹ để dọn chỗ cho cái mới tiếp vào. Ngày hôm nay các bạn chính là cái mới đấy, nhưng một ngày nào đó trong tương lai gần, các bạn sẽ lão hóa và sẽ bị sa thải khỏi địa cầu. Xin lỗi các bạn vì tôi có vẻ như cường điệu hóa quá đáng, nhưng đây là sự thật.
 
Vì sự hiện hữu của các bạn chỉ có hạn, bạn chẳng nên sống cho người khác. Đừng bị bó buộc bởi những giáo điều, vì chúng sẽ làm bạn sống với những khuôn khổ do người khác đặt ra. Đừng để những ý kiến của người khác làm nhiễu loạn cái tâm của bạn. Trên hết, hãy can đảm đi theo tiếng gọi của trực giác và khởi tự tâm mình. Những tiếng lòng này thật vi diệu vì chúng biết rõ bạn sẽ ra sao ngày sau. Mọi thứ khác trên đời chỉ còn là thứ yếu.
 
Khi tôi còn trẻ, tôi thường mua một quyển sách rất đặc sắc tên là “ Thư Mục Toàn Cầu“[2], sách này là một trong những sách gối đầu giường của thế hệ chúng tôi. Người sáng lập thư mục sách trên là ông Steward Brand, cũng là một cư dân sống rất gần khuôn viên trường ta, ông đã cho ấn phẩm này một sức sống đặc biệt qua tài năng nghệ thuật tuyệt vời của ông. Nên nhớ là sách ra mắt vào khoảng cuối thập niên sáu mươi, trước khi máy điện toán cá nhân và nhu liệu xuất bản sách báo ra đời, nên những gì bạn xem đều được làm rất thủ công bằng máy đánh chữ, kéo, và máy chụp hình lấy liền (polaroid.) Sách có nội dung tương tự như một loại Google để tra cứu, 35 năm trước khi Google chào đời. Sách cũng rất thực tế và nội dung thì tràn đầy các “dụng cụ” hữu ích cũng như các ý tưởng cao siêu.
 
Steward và bộ sậu của ông xuất bản vài bộ “Thư Mục Toàn Cầu,” rồi khi ấn phẩm đã có vẻ thoái trào, họ cho in ấn bản cuối. Lúc ấy là vào khoảng giữa thập niên bảy mươi, khi tôi còn trẻ măng như các bạn bây giờ. Ở bìa sau ấn bản cuối này là một tấm hình chụp một con đường làng lúc sớm mai, cái kiểu đường làng làm bạn muốn nhảy dù đi chơi xa nếu bạn thuộc típ người mạo hiểm. Dưới hình là dòng chữ “Stay Hungry. Stay Foolish.” Đó là lời chúc giã từ của ban biên tập trước khi thôi xuất bản sách. Giữ lòng thèm khát, và một cái tâm khờ khạo. Tôi luôn tự chúc mình như vậy. Giờ đây, khi các bạn sắp tốt nghiệp để bắt đầu một đời sống mới, tôi cũng chúc bạn như vậy.
 
Stay Hungry. Stay Foolish.
 
Cám ơn các bạn rất nhiều.
 
 
(Người dịch : Hoctro của trang mạng http://dactrung.net . Xin cảm ơn các anh chị em trong phố rùm
http://dactrung.net/phorum đã góp ý kiến cho bản dịch thêm rõ nghĩa. Tháng 4/2006. Mọi trích dịch hoặc in lại xin biên rõ xuất xứ người và nơi đăng nguyên thủy.)
 
Chú thích của người dịch:
 
[1]
http://web.reed.edu/about_reed.html
 
[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Whole_Earth_Catalog . Xem thêm phần định nghĩa về khái niệm “tool” đã được “Whole Earth Catalog” nới rộng.



 

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Cách lưu trữ blog để xem dưới dạng PDF

Bạn,

Có khi nào bạn cảm thấy cần lưu trữ bài viết của blog bạn, hoặc tải bài viết của người khác về máy mình để xem offline không? Tôi có tìm ra một cách và hay dùng nó, hôm nay muốn chia xẻ với bạn.

Chúng ta sẽ dùng một cách rất thường gặp trong các sở làm hiện tại, đó là in trang bằng PDF "distiller". Nếu bạn đã có software PDF Professional 9.0 trên máy, thì khi in, và chọn "PDF Distiller" thì máy sẽ hỏi bạn save vào máy dưới tên file là gì. Thế là xong.

Nhưng trong bài viết này tôi giả sử bạn không có software này. Vậy việc trước tiên là chúng ta sẽ cài đặt một phần mềm miễn phí tên là CutePDF có thể save một trang web dưới dạng pdf, tương tự như PDF Distiller. Nhưng CutePDF cần có GhostScript trước, vậy hãy vào trang sau

http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp

Bước 1 là cài đặt software GhostScript này. Hãy ấn vào chữ Free Converter để cài đặt.





Bước 2 là cài đặt CutePDF. 


Ấn vào Free Download cũng trong hình trên để tải về và lắp.

Nếu lắp thành công, bạn thử in một trang web bằng cách chọn Print preview, ấn vào nút Print, rồi chọn CutePDF Writer khi chọn printer name



Máy sẽ hỏi bạn muốn tên của PDF là gì, và để ở đâu. Bạn điền tên vào dưới folder muốn chứa rồi ấn OK là xong.


Bây giờ mới tới phần "Mẹo làm blog". Nếu bây giờ tôi thử in trang của tôi ngay thì sẽ thấy như vầy trong phần Print preview:









Bạn thấy là nội dung chẳng có gì hết! Vầy làm sao in?



May thay, trong blogger có khái niệm gọi là feed, là một dòng (stream) của các chữ và hình ảnh của nội dung không thôi, chứ không có các thứ khác, như các widgets chẳng hạn.

Nếu gọi feed của trang hoctroviet thì đây là cú pháp, thêm vào là phần in đậm:

http://hoctroviet.blogspot.com/feeds/posts/default

và đây là kết quả:


Khi in thì chữ cũng rõ ràng, và ta có thể chỉnh chiều cao của chữ bằng cách dùng dropdown box in tỉ lệ:

 

Điều bất tiện là feed chỉ có cho in ra 25 posts mới sửa hay thêm vào nhất mà thôi, do đó muốn in ra toàn bộ sự nghiệp văn chương trên blog bạn thì phải thêm vào cú pháp max-results như sau:

http://hoctroviet.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=1000

thì máy sẽ tải về hết 1000 (một ngàn) posts của bạn!

Nếu trang ấy khi in xong quá lớn, mà ta lại muốn dung lượng pdf nhỏ, để upload lên đâu đó, thì ta phải dùng thêm một thành tố nữa, là start-index. Thí dụ như tôi có trên 200 posts, và muốn chia làm 3 tập, mỗi tập 100 bài, thì tôi sẽ làm như sau:

http://hoctroviet.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=100&start-index=1

http://hoctroviet.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=100&start-index=101

http://hoctroviet.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=100&start-index=201

 Bạn thấy lúc nào cũng có 100 posts, rồi tôi in bài từ index 1, 101, 201, v.v.

Bây giờ là phần khó nhất. Tỷ dụ như tôi chỉ muốn in những cái gì tôi viết mà thôi, còn bài tôi đi sưu tầm thì tôi không cần. Vậy thì tôi phải làm sao? Cách dễ nhất là để chúng vào chung một nhãn (label), như Hoctro Tản Mạn chẳng hạn. Dùng Edit Posts bạn có thể chọn nhiều bài và thêm nhãn cùng lúc:




Sau đó bạn cũng dùng các thành tố max-results và start-index như đã trình bày, nhưng phần đầu trước dấu hỏi thì phải là nhãn. thí dụ như tôi muốn in hết các bài tôi đã "tám" thì phải làm như sau:

http://hoctroviet.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Hoctro Tản Mạn?max-results=1000

Tôi có phân loại các bài viết của tôi, được trên 200 bài, in lại thành PDF, và upload lên chỗ này, cùng một số tài liệu khác, nếu bạn muốn xem chất lượng PDF thì mời vào xem (hoctroviet_01, 02 và 03):

http://sites.google.com/site/hoctroarticles/

Hy vọng bài chỉ dẫn này sẽ có ích cho bạn để bạn có thể mang tài liệu của bạn cũng như của blogger khác về xem offline khi rảnh rỗi.

Thân mến,

Hoctro

6 May 2011

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Osama Bin Laden đền tội - Công lý được thi hành

WASHINGTON – Osama bin Laden, the face of global terrorism and architect of the Sept. 11, 2001, attacks, was killed in a firefight with elite American forces Monday, then quickly buried at sea in a stunning finale to a furtive decade on the run.

Long believed to be hiding in caves, bin Laden was tracked down in a costly, custom-built hideout not far from a Pakistani military academy. The stunning news of his death prompted relief and euphoria outside the White House and around the globe, yet also fears of terrorist reprisals against the United States and its allies.
"Justice has been done," President Barack Obama said in a dramatic announcement at the White House.
The military operation took mere minutes, and there were no U.S. casualties.

U.S. helicopters ferried troops from Navy SEAL Team Six, a top military counter-terrorism unit, into the compound identified by the CIA as bin Laden's hideout — and back out again in less than 40 minutes. Bin Laden was shot in the head, officials said, after he and his bodyguards resisted the assault.

Three adult males were also killed in the raid, including one of bin Laden's sons, whom officials did not name. One of bin Laden's sons, Hamza, is a senior member of al-Qaida. U.S. officials also said one woman was killed when she was used as a shield by a male combatant, and two other women were injured.

The U.S. official who disclosed the burial at sea said it would have been difficult to find a country willing to accept the remains. Obama said the remains had been handled in accordance with Islamic custom, which requires speedy burial.

"I heard a thundering sound, followed by heavy firing. Then firing suddenly stopped. Then more thundering, then a big blast," said Mohammad Haroon Rasheed, a resident of Abbottabad, Pakistan, after the choppers had swooped in and then out again.

Bin Laden's death marks a psychological triumph in a long struggle that began well before the Sept. 11 attacks. Al-Qaida was also blamed for the 1998 bombings of two U.S. embassies in Africa that killed 231 people and the 2000 attack on the USS Cole that killed 17 American sailors in Yemen, as well as countless other plots, some successful and some foiled.

In all, nearly 3,000 were killed in the Sept. 11 attacks nearly 10 years ago, the worst terror assault on American soil.

Moments after Obama's dramatic late-night announcement on Sunday, the State Department warned of the heightened possibility for anti-American violence. In a worldwide travel alert, the department said there was an "enhanced potential for anti-American violence given recent counterterrorism activity in Pakistan."
As news of bin Laden's death spread, hundreds of people cheered and waved American flags at ground zero in New York, the site where al-Qaida hijacked jets toppled the twin towers of the World Trade Center. Thousands celebrated all night outside the White House gates.

As dawn came the crowd had thinned yet some still flowed in to be a part of it. A couple people posed for photographs in front of the White House while holding up front pages of Monday's newspapers announcing bin Laden's death.

"It's a moment people have been waiting for," said, Eric Sauter, 22, a University of Delaware student who drove to Washington after seeing TV coverage of the celebrations.

The development seems certain to give Obama a political lift as the nation swelled in pride. Even Republican critics lauded him.

But its ultimate impact on al-Qaida is less clear.

The greatest terrorist threat to the U.S. is now considered to be the al-Qaida franchise in Yemen, far from al-Qaida's core in Pakistan. The Yemen branch almost took down a U.S.-bound airliner on Christmas 2009 and nearly detonated explosives aboard two U.S. cargo planes last fall. Those operations were carried out without any direct involvement from bin Laden.

The few fiery minutes in Abbottabad followed years in which U.S. officials struggled to piece together clues that ultimately led to bin Laden, according to an account provided by senior administration officials who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the operation.

Based on statements given by U.S. detainees since the 9/11 attacks, they said, intelligence officials have long known that bin Laden trusted one al-Qaida courier in particular, and they believed he might be living with him in hiding.

Four years ago, the United States learned the man's identity, which officials did not disclose, and then about two years later, they identified areas of Pakistan where he operated. Last August, the man's residence was found, officials said.
  
For more visit ABC News.com

"Intelligence analysis concluded that this compound was custom built in 2005 to hide someone of significance," with walls as high as 18 feet and topped by barbed wire, according to one official. Despite the compound's estimated $1 million cost and two security gates, it had no phone or Internet running into the house.

By mid-February, intelligence from multiple sources was clear enough that Obama wanted to "pursue an aggressive course of action," a senior administration official said. Over the next two and a half months, the president led five meetings of the National Security Council focused solely on whether bin Laden was in that compound and, if so, how to get him, the official said.

Obama made a decision to launch the operation on Friday, shortly before flying to Alabama to inspect tornado damage, and aides set to work on the details.

The president spent part of his Sunday on the golf course, but cut his round short to return to the White House for a meeting where he and top national security aides reviewed final preparations for the raid.
Two hours later, Obama was told that bin Laden had been tentatively identified.

CIA director Leon Panetta was directly in charge of the military team during the operation, according to one official, and when he and his aides received word at agency headquarters that bin Laden had been killed, cheers broke out around the conference room table.
Administration aides said the operation was so secretive that no foreign officials were informed in advance, and only a small circle inside the U.S. government was aware of what was unfolding half a world away.
In his announcement, Obama said he had called Pakistani President Asif Ali Zardari after the raid, and said it was "important to note that our counter-terrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding."

One senior administration told reporters, though, "we were very concerned ... that he was inside Pakistan, but this is something we're going to continue to work with the Pakistani government on."

The compound is about a half-mile from a Pakistani military academy, in a city that is home to three army regiments and thousands of military personnel. Abbottabad is surrounded by hills and with mountains in the distance.

Critics have long accused elements of Pakistan's security establishment of protecting bin Laden, though Islamabad has always denied it, and in a statement the foreign ministry said his death showed the country's resolve in the battle against terrorism.

Still, bin Laden's location raised pointed questions of whether Pakistani authorities knew the whereabouts of the world's most wanted man.

Whatever the global repercussions, bin Laden's death marked the end to a manhunt that consumed most of a decade that began in the grim hours after bin Laden's hijackers flew planes into the World Trade Center twin towers in Manhattan and the Pentagon across the Potomac River from Washington. A fourth plane was commandeered by passengers who overcame the hijackers and forced the plane to crash in the Pennsylvania countryside.

Former President George W. Bush, who was in office on the day of the attacks, issued a written statement hailing bin Laden's death as a momentous achievement. "The fight against terror goes on, but tonight America has sent an unmistakable message: No matter how long it takes, justice will be done," he said.
___
Associated Press writers Erica Werner and Ben Feller contributed to this story.



****


Phone call by Kuwaiti courier led to bin Laden

 

This Monday, May 2, 2011 satellite image provided ... 
 
WASHINGTON – When one of Osama bin Laden's most trusted aides picked up the phone last year, he unknowingly led U.S. pursuers to the doorstep of his boss, the world's most wanted terrorist.

That monitored phone call, recounted Monday by a U.S. official, ended a years-long search for bin Laden's personal courier, the key break in a worldwide manhunt. The courier, in turn, led U.S. intelligence to a walled compound in northeast Pakistan, where a team of Navy SEALs shot bin Laden to death.

The violent final minutes were the culmination of years of intelligence work. Inside the CIA team hunting bin Laden, it always was clear that bin Laden's vulnerability was his couriers. He was too smart to let al-Qaida foot soldiers, or even his senior commanders, know his hideout. But if he wanted to get his messages out, somebody had to carry them, someone bin Laden trusted with his life.

Shortly after the Sept. 11, 2001, terrorist attacks, detainees in the CIA's secret prison network told interrogators about an important courier with the nom de guerre Abu Ahmed al-Kuwaiti who was close to bin Laden. After the CIA captured al-Qaida's No. 3 leader, Khalid Sheikh Mohammed, he confirmed knowing al-Kuwaiti but denied he had anything to do with al-Qaida.

Then in 2004, top al-Qaida operative Hassan Ghul was captured in Iraq. Ghul told the CIA that al-Kuwaiti was a courier, someone crucial to the terrorist organization. In particular, Ghul said, the courier was close to Faraj al-Libi, who replaced Mohammed as al-Qaida's operational commander. It was a key break in the hunt for in bin Laden's personal courier.

"Hassan Ghul was the linchpin," a U.S. official said.

Finally, in May 2005, al-Libi was captured. Under CIA interrogation, al-Libi admitted that when he was promoted to succeed Mohammed, he received the word through a courier. But he made up a name for the courier and denied knowing al-Kuwaiti, a denial that was so adamant and unbelievable that the CIA took it as confirmation that he and Mohammed were protecting the courier. It only reinforced the idea that al-Kuwaiti was very important to al-Qaida.

If they could find the man known as al-Kuwaiti, they'd find bin Laden.


The revelation that intelligence gleaned from the CIA's so-called black sites helped kill bin Laden was seen as vindication for many intelligence officials who have been repeatedly investigated and criticized for their involvement in a program that involved the harshest interrogation methods in U.S. history.

"We got beat up for it, but those efforts led to this great day," said Marty Martin, a retired CIA officer who for years led the hunt for bin Laden.

Mohammed did not discuss al-Kuwaiti while being subjected to the simulated drowning technique known as waterboarding, former officials said. He acknowledged knowing him many months later under standard interrogation, they said, leaving it once again up for debate as to whether the harsh technique was a valuable tool or an unnecessarily violent tactic.
It took years of work before the CIA identified the courier's real name: Sheikh Abu Ahmed, a Pakistani man born in Kuwait. When they did identify him, he was nowhere to be found. The CIA's sources didn't know where he was hiding. Bin Laden was famously insistent that no phones or computers be used near him, so the eavesdroppers at the National Security Agency kept coming up cold.

Ahmed was identified by detainees as a mid-level operative who helped al-Qaida members and their families find safe havens. But his whereabouts were such a mystery to U.S. intelligence that, according to Guantanamo Bay documents, one detainee said Ahmed was wounded while fleeing U.S. forces during the invasion of Afghanistan and later died in the arms of the detainee.

But in the middle of last year, Ahmed had a telephone conversation with someone being monitored by U.S. intelligence, according to an American official, who like others interviewed for this story spoke only on condition of anonymity to discuss the sensitive operation. Ahmed was located somewhere away from bin Laden's hideout when he had the discussion, but it was enough to help intelligence officials locate and watch Ahmed.

In August 2010, Ahmed unknowingly led authorities to a compound in the northeast Pakistani town of Abbottabad, where al-Libi had once lived. The walls surrounding the property were as high as 18 feet and topped with barbed wire. Intelligence officials had known about the house for years, but they always suspected that bin Laden would be surrounded by heavily armed security guards. Nobody patrolled the compound in Abbottabad.

In fact, nobody came or went. And no telephone or Internet lines ran from the compound. The CIA soon believed that bin Laden was hiding in plain sight, in a hideout especially built to go unnoticed. But since bin Laden never traveled and nobody could get onto the compound without passing through two security gates, there was no way to be sure.

Despite that uncertainty, intelligence officials realized this could represent the best chance ever to get to bin Laden. They decided not to share the information with anyone, including staunch counterterrorism allies such as Britain, Canada and Australia.

By mid-February, the officials were convinced a "high-value target" was hiding in the compound. President Barack Obama wanted to take action.


"They were confident and their confidence was growing: 'This is different. This intelligence case is different. What we see in this compound is different than anything we've ever seen before,'" John Brennan, the president's top counterterrorism adviser, said Monday. "I was confident that we had the basis to take action."
Options were limited. The compound was in a residential neighborhood in a sovereign country. If Obama ordered an airstrike and bin Laden was not in the compound, it would be a huge diplomatic problem. Even if Obama was right, obliterating the compound might make it nearly impossible to confirm bin Laden's death.
Said Brennan, "The president had to evaluate the strength of that information, and then made what I believe was one of the most gutsiest calls of any president in recent memory."

Brennan told CNN Tuesday that "there was no single piece of information that was an 'ah-hah' moment." He said officials took "bits and pieces" of intelligence gathered and analyzed over a long period of time to nail down the leads they needed.

Obama tapped two dozen members of the Navy's elite SEAL Team Six to carry out a raid with surgical accuracy.

Before dawn Monday morning, a pair of helicopters left Jalalabad in eastern Afghanistan. The choppers entered Pakistani airspace using sophisticated technology intended to evade that country's radar systems, a U.S. official said.

Officially, it was a kill-or-capture mission, since the U.S. doesn't kill unarmed people trying to surrender. But it was clear from the beginning that whoever was behind those walls had no intention of surrendering, two U.S. officials said.

The helicopters lowered into the compound, dropping the SEALs behind the walls. No shots were fired, but shortly after the team hit the ground, one of the helicopters came crashing down and rolled onto its side for reasons the government has yet to explain. None of the SEALs was injured, however, and the mission continued uninterrupted.

With the CIA and White House monitoring the situation in real time — presumably by live satellite feed or video carried by the SEALs — the team stormed the compound.

Thanks to sophisticated satellite monitoring, U.S. forces knew they'd likely find bin Laden's family on the second and third floors of one of the buildings on the property, officials said. The SEALs secured the rest of the property first, then proceeded to the room where bin Laden was hiding. A firefight ensued, Brennan said.
Ahmed and his brother were killed, officials said. Then, the SEALs killed bin Laden with a bullet just above his left eye, blowing off part his skull, another official said. Using the call sign for his visual identification, one of the soldiers communicated that "Geronimo" had been killed in action, according to a U.S. official.
Bin Laden's body was immediately identifiable, but the U.S. also conducted DNA testing that identified him with near 100 percent certainty, senior administration officials said. Photo analysis by the CIA, confirmation on site by a woman believed to be bin Laden's wife, who was wounded, and matching physical features such as bin Laden's height all helped confirm the identification. At the White House, there was no doubt.
"I think the accomplishment that very brave personnel from the United States government were able to realize yesterday is a defining moment in the war against al-Qaida, the war on terrorism, by decapitating the head of the snake known as al-Qaida," Brennan said.

U.S. forces searched the compound and flew away with documents, hard drives and DVDs that could provide valuable intelligence about al-Qaida, a U.S. official said. The entire operation took about 40 minutes, officials said.

Bin Laden's body was flown to the USS Carl Vinson in the North Arabian sea, a senior defense official said. There, aboard a U.S. warship, officials conducted a traditional Islamic burial ritual. Bin Laden's body was washed and placed in a white sheet. He was placed in a weighted bag that, after religious remarks by a military officer, was slipped into the sea about 2 a.m. EDT Monday.

Said the president, "I think we can all agree this is a good day for America."
___
Associated Press writers Kimberly Dozier, Eileen Sullivan and Ben Feller in Washington and Kathy Gannon in Islamabad, Pakistan, contributed to this report.



Bài đăng phổ biến